Đông về thong dong trên phố…

Thứ năm, 18/12/2025 17:45

Nhân viên shipper alo: Chị ơi, chị có món quà không đồng, chị có ở địa chỉ XYZ không?… Tôi ngờ ngợ, rồi trả lời nhanh: Ừ em, đến nhé. Vài ba phút sau, tôi đã cầm trên tay hộp quà xinh xắn của đứa học trò cũ thân thương, giờ đang lập nghiệp ở Sài Gòn. Thì ra, em tặng tôi chiếc khăn choàng mỏng hoa li ti tim tím, màu tôi yêu thích, kèm theo tấm thiệp nhỏ xinh với dòng chữ: Phố đã mùa đông rồi, cô ơi…

Mùa đông, cảm xúc vỡ òa trong tôi, hay bất cứ ai khi thu đi đông về, với đất trời nhân gian, với thiên nhiên cây hoa lá cành. Với không gian phố, nơi từng ngày tôi đã sống và làm việc, tôi như thấy phố có chút gì đó hao gầy bởi những cơn gió heo may lành lạnh, những hàng cây trút lá gầy rạc trơ cành, hay những cơn mưa khi nặng hạt khi rả rích lê thê qua từng ngày. Bản giao hòa của mùa đông đến nghe như điệu nhạc slow ngân nga chậm rãi, gợi sự lắng sâu và da diết buồn thương. Ngần ấy thôi cũng đủ chạm khẽ trong tiềm thức mỗi người những cung bậc cảm xúc nhớ thương, lắng sâu và khơi gợi những kỷ niệm xưa cũ, bồi hồi, trắc ẩn lòng người…

Có giai điệu nhạc quen lắm từ năm nào thời sinh viên đã gần ba chục năm, bây giờ nghe lại vẫn không thôi hết những cảm xúc xao động "Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi…" (Thơ: Thảo Phương - Nhạc: Phú Quang). Vậy là, đông đã về tràn trên phố. Ngồi cà-phê một mình hay với bạn bè góc phố nào mỗi sáng trước khi vào giờ làm việc cũng thấy phố thênh thang hơn. Tôi còn có cảm giác, đi trên những đường phố ngày mùa đông, phố cứ như dài hơn dù con đường tôi đã đi qua lại không thể đếm hết bao nhiêu lần. Những ngày mưa, những ngày gió lạnh, ai cũng vội vàng và bao dáng người cứ âm thầm lặng lẽ trên đường. Nhịp sống thường nhật mưu sinh vẫn cứ "phân công" mỗi người một công việc khác nhau, phố vẫn phố dù mùa nào cũng phải làm phận người đối diện với công việc cuộc sống, vì thế phố mùa đông vẫn sẽ không trống vắng và lẻ loi bao giờ. Ngược lại, phố bao dung đón lấy những sự buồn vui, cố gắng, dù có lúc các phương tiện truyền thông cứ thông tin thời tiết xấu như mưa nhiều, mưa trên diện rộng, lũ lụt, áp thấp nhiệt đới…

Có những sáng mùa đông, rảnh rỗi hơn là vào cuối tuần, tôi thích ngồi cà-phê hàn huyên cùng đứa bạn thân ở một góc phố vỉa hè quen thuộc. Ngồi lắng nghe âm thanh phố phường với nhịp sống đời thường, ngồi thấy gió khe khẽ thoáng qua cho vài chiếc lá vàng rụng xuống, lại thấy lòng nhẹ tênh hơn bao giờ hết. Những ngày đầu đông se se lạnh, dường như mỗi người đều tranh thủ ngồi quán cóc vỉa hè, đó là không gian thân quen để cà-phê sáng. Những cảm xúc, những câu chuyện được chia sẻ để bắt đầu một ngày mới cho năng lượng cuộc sống muôn màu những ngày đông sang. Có người vội vã rồi đi làm, có người thư thả hơn, tất cả như một thói quen trước không gian phố thoáng đãng. Phố vẫn phố mùa đông, ngọt ngào và lắng đọng…

Hương vị mùa đông ở phố cũng gợi biết bao điều. Là những thức quà buổi sáng hôi hổi nóng của gói xôi nếp, gói khoai lang xéo trong miếng lá chuối xanh rì. Dù trời tạnh ráo hay mưa giăng mắc lây phây giọt xiên hàng hiên, í ới gọi nhau mua mấy thứ hợp với mùa đông. Hay những buổi chiều, buổi tối mùa đông hắt bóng đèn vàng trên phố, lại thơm lừng mùi khoai nướng, bắp nướng. Có người dừng ở lác đác các ngã tư có đèn xanh đèn đỏ, tạt vội vào những xe lưu động trên vỉa hè mua vài củ khoai lang nướng hay trái bắp nướng, tay xuýt xoa hơ kề đốm than hồng… Tôi - dân gốc gác nhà quê như bị "thôi miên" những tín hiệu hương vị ấy, thấy như quê nhà gần hơn bao giờ hết, đã gắn với tôi suốt cả một thời nhỏ dại.

Tôi đã chạm vào đầu đông nơi phố xá những ngày tháng này. Lâu dần thành quen, nhưng mỗi năm đông đến vẫn cứ nhẩm thầm, thời gian đi mau quá. Rồi sẽ đến Noel, đến Tết, các mốc thời gian ấy làm sao quên để dự lường cho riêng mình những việc cần làm. Không biết đây là mùa thứ bao nhiêu tôi chạm vào mùa đông ở thành phố này, đều có những kỷ niệm khắc ghi để thương để nhớ. Dù phố không là nơi tôi sinh ra, nhưng là nơi tôi học hành và lập nghiệp mưu sinh. Tôi đã gắn với phố và bao ký ức vẫn nguyên vẹn. Thời gian tựa chiếc đồng hồ quay đều, trong bốn mùa thì với tôi, mùa đông cứ gợi hoài niệm ngọt ngào khó phôi pha nhất…

Tôi nhớ những mùa đông đã qua, và đang đón lấy mùa đông đang về trên phố. Có chút gì đó lặng sâu vào những suy tư, trầm mặc, có chút gì đó luyến lưu những mùa đông năm cũ. Nhưng, tôi tin rằng, có biết bao người đã từng đi qua mùa đông, chắc rằng sẽ luôn mang theo một nỗi nhớ không tên mỗi khi trời đất bắt đầu vào đông. Cuộc sống cứ theo nhịp đời thường nhật, và bây giờ đông về thong dong trên phố…

Tản văn: Hồ Thu